Friday, 04/12/2020 - 05:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô ơi! Cho em gọi mãi hai tiếng thân thương!

 Cô tôi vẫn vậy! Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy! Thấm thoắt tôi cũng đã xa cô bốn năm rồi! Giờ đây, cô đã không còn phải mệt mỏi, lo âu với đứa học trò này nữa…. 

   Trong quãng đời học sinh có lúc ta cảm thấy hào hứng, vui vẻ song có những lúc ta cảm thấy có những nỗi buồn, nỗi âu lo và cả những thất vọng, có khi có cả những bất lực. Nhưng sau tất cả để lại trong ta những kí ức, những hoài niệm đẹp theo tháng năm không thể nào mờ phai. Và tôi cũng vậy...có một kỉ niệm, một dấu ấn về một người cô mà tôi luôn khắc ghi trong tâm khảm.

   Tôi đã từng có hào quang  ….. và có cả những vấp ngã. Tôi như bị lún sâu vào một bãi lầy, dường như tôi sắp tuyệt vọng tột độ. Nhưng vào lúc tôi sắp từ bỏ mọi ước mơ trong cuộc sống thì có một  “bàn tay diệu kỳ”  đã níu giữ tôi, giúp tôi thoát khỏi bãi lầy ấy. Bàn tay ấy chính là bàn tay của cô giáo Thanh Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi... 

   Cô tôi không phải là người xinh đẹp hay giỏi giang nhất mà tôi từng gặp. Cô tôi rất thẳng tính, không hay nói lời ngọt ngào với chúng tôi. Tôi ghét những lúc cô quát nạt tôi, ghét cả những lúc cô cho tôi điểm kém, những lúc cô gọi điện về nhà cho bố mẹ tôi… Cô thật quá đáng… Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nông cạn của tôi, lúc đó tôi đâu thể biết được rằng tất cả những điều cô làm đều vì muốn bản thân tôi trở nên tốt hơn. Cô tâm huyết và lo lắng cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Cô luôn luôn nói với  chúng tôi về việc học hành chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ cực khổ. Một câu nói mà mỗi giờ sinh hoạt cô đều nói với chúng tôi khiến chúng tôi nghe đến thuộc làu:  “Các em phải cố gắng học tập, phải dành thời gian để học nhiều hơn. Bố mẹ các em ai cũng vất vả nuôi các em ăn học chỉ mong sao các em nên người…Vậy nên, các em đừng để bố mẹ mình phải buồn lòng”. Vào những lúc đó, tôi cũng giống như bao bạn học sinh khác chỉ lẳng lặng  nghe theo chứ chưa suy nghĩ nhiều về điều cô nói. Chỉ cho đến khi tôi trải qua những biến cố trong cuộc sống tôi mới có thể hiểu được rằng mỗi câu, mỗi chữ cô nói đều rất quý giá. 

     Cô tôi cũng đã tầm 40 tuổi, cô là người có lối sống  giản dị, không cầu kỳ và cô thích những sự hoài cổ. Cô không cao lắm nhưng lại có một nụ cười rất duyên. Còn tôi là một người thích sự náo động, phóng khoáng và thích sự hiện đại. Vì sự đối lập trong tính cách ấy mà ngay từ buổi nhận lớp đầu tiên tôi không mấy ấn tượng với cô. Vậy nhưng, ngay buổi đầu cô dạy học môn Toán lớp tôi, cô đã gây ấn tượng rất sâu đậm trong lòng tôi.

     Cô bước vào lớp với vẻ nghiêm trang và không quá cầu kỳ giống với tính cách của cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ống suông nhưng sự giản dị đó cũng đủ để tôn lên nước da trắng mịn màng của cô. Cô nở một nụ cười và bắt đầu ghi từng nét chữ lên bảng. Nét chữ của cô rất thanh thoát, giọng nói của cô lại trầm ấm, êm êm như ru nên nghe cô giảng  rất lôi cuốn và rất dễ hiểu. Tôi vốn học không  giỏi môn Toán nhưng khi nghe cô giảng nó lại thích thú đến khó tưởng. Cô vừa giảng theo sơ đồ tranh, vừa đưa ra các ví dụ thực tiễn nên bài giảng của cô không hề bị chán. Đôi lúc, cánh tay cô dường như đã rất mỏi, bụi phấn đã rơi đầy lộ rõ trên chiếc quần vải màu đen của cô nhưng cô vẫn vui vẻ hỏi chúng tôi rằng:

   - Các em có hiểu bài không? Các em có câu hỏi nào còn thắc mắc không?

     Với sự giảng dạy nhiệt tình  của cô, chúng tôi thi  nhau đặt câu hỏi và phát biểu xây dựng bài rất hăng say. Giữa cô và chúng tôi như không hề có khoảng cách và khiến cho tiết học trở nên hào hứng, hiệu quả vô cùng. Cũng bởi chính cách  dạy học ấy đã tạo động lực cho tôi quyết định theo đuổi môn Toán cho đến ngày hôm nay và đã có được những thành công nhất định. 

   Tôi còn nhớ những ngày đầu học Toán,  kiến thức về môn Toán của tôi có vẻ yếu hơn so với các bạn trong lớp. Cô đã biết được năng lực của tôi nên không hề trách mắng mà ngược lại còn rất quan tâm tới tôi và giảng bài cho tôi hiểu. Cô đứng sát bên tôi, giở lại từng dạng bài tập và giảng lại cho tôi. Cô giảng cụ thể, chi tiết, giúp tôi nắm rõ bản chất  kiến thức, cô chỉ cho tôi cả cách học thuộc thế nào cho dễ nhớ và cách vận dụng kiến thức vào bài tập. Chẳng mấy chốc tôi có thể nắm rõ kiến thức và tiếp thu rất nhanh. Tôi trở nên yêu môn Toán và vô cùng yêu mến cô. Tôi nói chuyện với cô nhiều hơn và trao đổi kiến thức với cô nhiều hơn. Cũng vì vậy, kết quả học tập của tôi ngày một tiến bộ, tôi trở nên rất ham học và giao tiếp nhiều hơn với các thầy cô giáo khác.

    Không chỉ là một giáo viên tâm huyết với công tác  giảng dạy mà trong công tác chủ nhiệm lớp cô cũng là một người rất mẫu mực, công tư phân minh trong mọi vấn đề của lớp. Cô luôn để ý đến năng lực của mỗi bạn học sinh trong lớp và giúp đỡ riêng cho từng bạn để các bạn tiến bộ hơn. Cô luôn chú ý đến những bạn học sinh có năng lực tiếp thu còn hạn chế và có những giải pháp phù hợp để giúp các bạn ấy tiến bộ hơn trong học tập. Cô  xây dựng nhóm học tập  “Đôi bạn cùng tiến” nhờ đó mà các bạn trong lớp đều có thể tiếp nhận kiến thức phù hợp với năng lực. Cô cũng là người thường xuyên đến sớm để giúp đỡ trực nhật cho chúng tôi dù nhà cô cách xa trường. Vào những ngày lễ quan trọng cô còn đến sớm hơn cả chúng tôi, một mình làm các công việc lao động của chúng tôi rồi lại đôn đáo lo công việc của trường. Có thể nói, cô thực sự là một người rất mẫu mực trong mọi công việc, là tấm gương sáng để cho chúng tôi noi theo.

    Quả thật tôi rất nể phục về con người của cô. Nhưng điều mà khiến tôi cảm phục cô hơn cả có lẽ là bởi tấm lòng rộng lượng, yêu thương học sinh hết mực. Lúc tôi gặp khó khăn nhất trong cuộc sống cô đã mở rộng vòng tay để ôm ấp, chở che.  Tôi đã từng trải qua một cú sốc về tinh thần vào năm lớp 5 và phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại tất cả. Cũng chính vào thời gian đó, cô là người luôn sát cánh bên tôi và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.

   Gia đình tôi không khá giả nhưng các bè bạn trong lớp tôi. Gia đình tôi là một gia đình nông dân nghèo sống chủ yếu nhờ vào việc trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc . Bố tôi là nhân lực chính trong gia đình vì thế nguồn thu nhập trong gia đình đều nhờ cả vào bố. Vì vậy, nếu bố có xảy ra bất trắc gì thì gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và cuối cùng, điều mà tôi không muốn xảy ra cũng đã xảy ra….bố tôi bị tai nạn.

    Vào hôm ấy là một ngày thứ bảy, tôi đang vui cười với đám bạn trên đường về nhà với tâm thế rất vui vẻ - tôi mới được điểm cao trong kỳ khảo sát vừa qua thì…. Tôi chợt thấy một chiếc taxi trước cổng nhà tôi đang đóng sập cửa lại và lao đi rất nhanh, trông có vẻ chiếc xe đó rất gấp rút. Liệu  có chuyện gì đã xảy ra? Tôi dường như cảm thấy đã có chuyện không lành xảy ra. Tôi chạy một mạch xông thẳng vào nhà . Không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngộ ngạt và trước giường kia là mẹ tôi. Hai hàng mi mẹ ướt đẫm nước mắt. Tôi không thể hiểu có chuyện gì đã xảy ra? Tôi không hề muốn hỏi câu hỏi ấy nhưng cuối cùng tôi vẫn phải hỏi:

 - Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ tôi như không thể trả lời chỉ rưng rưng hai hàng nước mắt mà nói:

 - Bố ….Bố con đã …

Tôi đã hiểu ra mọi chuyện: bố tôi bị tai nạn lao động.

   Ngày hôm sau, khi mẹ tôi bình tĩnh trở lại, tôi cùng mẹ lên viện để chăm bố. Những ngày tháng đó có thể nói là chuỗi ngày mà nỗi khó khăn, vất vả đã hằn sâu vào tâm trí của tôi. Trên chiếc xe đạp cũ, mẹ và tôi đạp mãi hai, ba cây số mỗi ngày giữa trời nắng gắt để đưa cơm cho bố và ở viện chăm bố. Có những hôm, tôi đã phải nghỉ học để ở lại chăm bố với bà vì mẹ tôi lúc đó cũng bị ốm nặng. Lúc đó, tuy mới là cô học sinh lớp năm nhưng tôi cũng đã biết được sự chênh lệch về gia cảnh của mình so với các bạn trong lớp nên tôi không hề chia sẻ chuyện của bố tôi cho bất cứ ai vì sợ lũ bạn sẽ chê cười tôi và cô giáo cũng không ngoại lệ.

   Thời gian sau, bố tôi cũng khá hơn trước nên có thể xuất viện về nhà … nhưng lúc đó cũng là lúc mà mọi người trong nhà đều biết rằng: số tiền lo viện phí của bố tôi quá nhiều và gia đình tôi đã hết sạch tiền, rơi vào cảnh túng thiếu. Tồi tệ hơn đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã mất rất nhiều kiến thức và học lực của mình cũng bị giảm sút. Thời gian đó, bài kiểm tra của tôi liên tục bị thấp điểm và tôi đã đánh mất rất nhiều cuộc thi quan trọng. Vào một buổi sinh hoạt cuối tuần, khi cô giáo hỏi bạn lớp trưởng:

 - Em có nhận xét gì về thời gian qua không?

    Lớp trưởng có vẻ lúng túng như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại e ấp không nên lời. Thấy vậy cô giáo đã tinh ý nói nay:

- Em cứ tự nhiên phát biểu ý kiến, không sao đâu.

Lớp trưởng bỗng nói: 

- Thưa cô, trong thời gian qua bạn Minh Ánh liên tục nghỉ học và học tập sa sút, mong cô có giải pháp giúp bạn? 

  Không thể ngờ, nó đang nói tôi. Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa bực bội vì tôi nghỉ học là có lý do chính đáng. Tôi muốn thanh minh nhưng không thể nào nói ra vì tôi sợ nếu nói ra chuyện của gia đình mình thì các bạn sẽ chê cười tôi mất. Cô giáo vẫn rất điềm tĩnh và trả lời rằng:

- Cảm ơn ý kiến của lớp trưởng, cô sẽ xem xét và có hướng giải quyết cho vấn đề này.

   Cô bảo tôi ở lại cô gặp. Tôi rất sợ cô sẽ trách móc tôi vì không giữ vững phong độ học tập và sợ cô sẽ than trách tôi vì làm ảnh hưởng đến lớp. Nhưng không, cô vẫn nở một nụ cười như ngày mới đầu và ngồi cạnh ghé sát vào tôi nói rằng:

- Cô biết hết những gì con đã trải qua, cô không hỏi con là vì cô muốn, con có thể tự chia sẻ với cô, như vậy con sẽ thoải mái nói hơn. Không sao cả! Cô sẽ giúp con cải thiện kết quả học tập, con là người có tố chất chỉ cần rèn luyện nhất định sẽ đạt được kết quả.

    Không thể ngờ, cô đã biết hết mọi việc từ trước mà vẫn không hề chê cười mà còn muốn giúp đỡ tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã sai. Ngày hôm sau đến lớp, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình cho các bạn biết và thật bất ngờ, tất cả mọi người đều thông cảm và muốn giúp đỡ tôi. Lúc tôi đi học về, tôi nhìn thấy trong nhà mình bỗng rộn lên tiếng nói cười, hóa ra cô đến thăm bố tôi. Nhìn thấy tôi, cô lại nở một nụ cười hiền từ và bảo tôi ngồi xuống cùng nói chuyện. Cô ngỏ ý muốn dạy kèm cho tôi và đã được bố tôi ủng hộ. Từ hôm đó, với sự giúp đỡ của các bạn trong lớp cùng với sự chỉ bảo của cô, tôi đã lấy lại được phong độ học tập và liên tiếp đạt được những kết quả tốt trong học tập. Có những hôm học với cô tôi  quên cả thời gian, thấy cô đã mệt rồi nhưng cô vẫn cố gắng giảng giải kĩ lưỡng giúp tôi hiểu vì thế tôi vô cùng xúc động. Trong thời gian cô dạy kèm cho tôi chưa một hôm nào cô bỏ buổi, dù bận đến đâu cô cũng dành thời gian dạy tôi rồi gấp rút làm việc kia sau. Vì vậy, trong kỳ thi chuyển cấp tôi đã đạt được kết quả rất cao. Thực sự tôi học được ở cô rất nhiều không chỉ học được những kiến thức từ cô, tôi học được cả sự tâm huyết với công việc và đam mê với những thứ mình muốn đạt được. Không chỉ vậy, chính cô là người dạy cho tôi cách biết chia sẻ với mọi người và trân trọng những gì đang có ở hiện tại của bản thân. Giờ đây, tôi đã trở nên cởi mở hơn và không hề tự ti về hoàn cảnh của mình mà còn lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

   Thế rồi, lớp 5 cũng trôi đi một cách thật nhanh khiến cho tôi còn lưu luyến mãi .. và… tôi lại phải xa cô.Tôi còn nhớ rõ câu nói cô nói với tôi vào ngày tổng kết: “Trước con đường kia còn nhiều chông gai và khó khăn, hãy luôn mạnh mẽ mà tiến về phía trước. Đừng khiến cô thất vọng...’’ ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kỳ vọng.

  Đúng vậy, lời cô nói là vô cùng quý giá và tôi đã và đang thực hiện theo lời cô dặn và sẽ không phụ lòng cô.Và rồi vào ngày mai không xa! Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy! Tôi sẽ đứng trước mặt cô và sẽ nói rằng: “Con làm được rồi cô ạ! Con đã không phụ lòng của cô.”. Và ngày ấy chắn chắn sẽ không xa. Trong tim tôi, cô sẽ luôn là một người tuyệt vời nhất và tôi sẽ luôn cố gắng nên người vì tôi biết cô sẽ luôn dõi theo tôi như cách tôi nhớ về cô. 

Đinh Thị Minh Ánh - Lớp 9A- Trường THCS Lê Văn Thiêm - Đức Thọ - Hà Tĩnh

 Số điện thoại: 0859737762

    






 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

3.6 trên 5.0

Đánh giá của 4 khách hàng
  • Tư cách thái độ: 3.8
  • Chuyên môn: 3.3
  • Am hiểu địa bàn: 3.8
Trần Thế Thoại
 0976783789

3.6 trên 5.0

Đánh giá của 4 khách hàng
  • Tư cách thái độ: 3.8
  • Chuyên môn: 3.3
  • Am hiểu địa bàn: 3.8