Wednesday, 26/06/2019 - 00:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

MÀU THỜI GIAN CÒN MÃI

BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

 

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Thông tin về tác giả:

Họ và tên: Dương Thị Hiên

Ngày tháng năm sinh: 20 - 02- 1975

Quê quán: Xã Tùng Ảnh- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Tùng Ảnh

Địa chỉ liên lạc: Trường Tiểu học Tùng Ảnh- huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

Email: hiepha2004@gmail.com

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy, cô giáo:

Họ và tên: Nguyễn Khánh Dật (đã mất)

Năm sinh: 1936

Quê quán: Xã Tùng Ảnh- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh

b. Cơ sở giáo dục:

- Tên cơ sở giáo dục:

- Địa chỉ và các thông tin liên lạc:

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

 

MÀU THỜI GIAN CÒN MÃI

Đã 29 năm trôi qua. 29 năm tôi rời xa mái trường Phổ thông cơ sở Tùng Ảnh. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Lứa học sinh chúng tôi năm ấy giờ đây đã có những ngã rẽ khác nhau. Mỗi đứa một lựa chọn, một số phận. Riêng tôi thấy mình rất có duyên nợ với mái trường này. Sau những năm đi học chuyên nghiệp, công tác nhiều nơi, cuối cùng tôi lại được trở về ngay chính trên ngôi trường nơi ấy nhưng tên gọi đã đổi thành Trường Tiểu học Tùng Ảnh.

Nếu tính từ ngày tôi xa trường thì khoảng thời gian 29 năm ấy cũng gần bằng nửa đời người. Bằng ấy năm đã là quá đủ cho tôi hoài niệm. Về lại trường lòng tôi nao nao, bâng khuâng xen một chút gì như nuối tiếc. Trường xưa đã khác nhưng kỉ niệm cũ vẫn nguyên vẹn trong tôi.

Trường Phổ thông cơ sở Tùng Ảnh nằm bên cánh đồng làng. Phía trước cổng là cây đa cổ thụ. Ngày ấy, trường được bố trí học chung cả cấp 1 và cấp 2. Những năm cuối thập niên tám mươi, hầu hết đời sống của các gia đình đều khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Trường lớp dột nát, tường xây bằng rơm trộn với bùn. Ngồi trong lớp này nhìn thấu sang lớp kia do vách bị đổ. Có hôm, thầy trò chúng tôi vừa học vừa tham gia lao động trét tường. Xung quanh trường là những mảnh hàng rào bằng cành tre đan cài vào nhau. Cái đói, cái khổ đã làm cho thầy trò chúng tôi xóa đi khoảng cách. Vất vả, khó nhọc là thế nhưng ngày nào đến lớp, chúng tôi cũng rất hồn nhiên, vui vẻ và vô tư. Sân trường luôn ngập tràn tiếng cười với những trò chơi dân dã.

Dưới mái trường này, sự miệt mài của các thầy cô đã bồi dưỡng nên bao thế hệ học trò trưởng thành. Mỗi thầy cô đều để lại cho tôi những dấu ấn, những cảm xúc không thể phai nhạt.  Tôi còn nhớ như in thầy giáo dạy văn của tôi, thầy Nguyễn Khánh Dật. Chúng tôi được học thầy cả ba năm học từ năm 1986 đến năm 1989. Thầy Dật là người hiền lành, thật thà và luôn chỉn chu trong mọi công việc. Ngày nào thầy cũng đi bộ đến trường. Hễ trống đánh vào học là thầy lên lớp ngay không bao giờ trễ. Thầy thương yêu, chăm lo cho học sinh như con của mình. Hình ảnh thầy luôn hiển hiện với mái tóc bạc được cắt ngắn, đôi dép cao su, một chiếc cặp đã rách nhiều chỗ và đặc biệt là chiếc áo quen thuộc đến nỗi mà mãi tôi vẫn luôn tự hỏi: Tại sao ngày nào thầy cũng mặc chiếc áo ấy nhỉ? Chiếc áo ấy cũng giống như cuộc đời của thầy vậy. Đó là một chiếc áo màu xanh da trời nhạt, ở ống tay, cổ và nách đã bị xỉn màu nâu, thân áo có những nét loang lổ, ống tay áo đã sờn. Thầy khoác nó trên mình mỗi ngày, quen thuộc đến mức cứ nghe nhắc đền thầy là tôi lại nhớ về cái áo cũ kĩ ấy. Thầy tôi vẫn vậy, chẳng bao giờ  phàn nàn một điều gì, chỉ thấy thầy hay trầm ngâm. Tôi biết được hoàn cảnh của thầy qua lời kể của cô giáo chủ nhiệm. Cô nói rằng thầy đáng thương lắm. Vợ đau ốm lâu dài, đông con, lại thêm đứa con trai bị bệnh thần kinh nữa. Thầy là người phải đảm đương mọi thứ trong nhà. Ôi, thầy tôi. Hóa ra đây là câu trả lời cho thắc mắc của tôi sao ? Tôi thấy thương thầy nhiều hơn. Người thầy ấy đã không vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ bê chúng tôi. Ngược lại, như người đi gieo hạt, thầy vẫn luôn tận tâm với với từng hạt giống để mong đến ngày mùa bội thu.

Một bước ngoặt đã làm thay đổi nhận thức trong tôi. Tôi vốn là người không yêu văn học, với một người khô khan như tôi, thật sự tôi thấy không hứng thú gì với nó. Ấy vậy mà năm học lớp 6, thầy lại khuyên tôi đi thi học sinh giỏi văn. Thoáng chút bối rối và tôi rụt rè nói với thầy rằng mình đã vào đội tuyển môn Toán. Nhìn nét mặt đượm buồn của thầy, tôi bất chợt thốt ra suy nghĩ thật lòng của mình về môn văn. Lắng nghe tôi nói xong, thầy nhẹ nhàng : “văn chính là người đó em ạ”. Lời thầy nói đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Tôi bắt đầu chú ý đến văn học hơn. Mỗi ngày đến lớp được hiểu những bài văn mà thầy giảng, nghe những câu chuyện ý nghĩa mà thầy kể tôi nhận thấy văn học có nhiều điều rất thú vị. Văn học giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về văn hóa, về con người và đồng thời là thước đo thời gian sắc nét nhất. Thầy đã giúp tôi tiếp cận những tác phẩm, những nhân vật bằng lời giảng dễ hiểu, mộc mạc như chính con người thầy vậy. Sự tận tâm của thầy cũng như con ong chăm chỉ dâng mật cho đời. Thầy đã nhen nhóm cho tôi tình yêu văn học. Chính thầy đã mở ra cho tôi những ước mơ qua từng trang viết, giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về văn và về đời. Những hi sinh, vất vả của thầy đã nhuốm lên mái tóc, đọng lại trên chiếc áo đã đổi màu mà thầy vẫn mặc đều đặn hàng ngày. Tôi chợt nhận ra rằng đó chính là màu thời gian.

Hai mươi chín năm tôi quay trở lại và bước tiếp những bước đi của thầy ngày xưa. Trường vẫn ở đây nhưng cảnh vật đã thay đổi. Cây đa cổ thụ ngày nào đã được thay thế bằng một cây khác. Bên đàn em thơ tôi lại nhớ về thầy nhiều hơn. Tôi ngước mắt nhìn toàn cảnh ngôi trường, hình như vẫn còn đâu đây lưu lại bóng dáng của thầy. Mái tóc bạc, chiếc cặp cũ và chiếc áo loang lổ của thầy nhòe đi trong khóe mắt rưng rưng của tôi.

Hôm nay, tôi ngồi viết lại những kỉ niệm khó quên này khi thầy đã yên nghỉ. Tôi chợt nghĩ rằng nếu ngày ấy tôi không được học thầy thì chắc gì hôm nay tôi đã có thể viết được như thế. Nếu không có thầy chắc gì tôi đã được quay trở lại ngôi trường dấu yêu để rồi vỡ òa cảm xúc.

          Thầy tôi không còn nữa, nhưng hình ảnh thầy luôn còn mãi trong trái tim tôi - thầy giáo làng giản dị, ấm áp. Bạn bè cùng trang lứa mỗi khi gặp mặt vẫn luôn nhắc về thầy. Ở nơi xa, chắc thầy cũng sẽ mỉm cười mỗi khi chúng em hội ngộ và nhắc nhớ về những kỉ niệm ấy. Màu thời gian sẽ vẫn còn mãi- Thầy ơi.

                                                                                        Dương Hiên


Tác giả: Dương Hiên
Nguồn: TH Tùng Ảnh
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

0 trên 5.0

Đánh giá của 0 khách hàng
  • Tư cách thái độ:
  • Chuyên môn:
  • Am hiểu địa bàn:
Trần Thế Thoại
 0976783789

0 trên 5.0

Đánh giá của 0 khách hàng
  • Tư cách thái độ:
  • Chuyên môn:
  • Am hiểu địa bàn: